XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 19



Parani ngạc nhiên nhìn theo Rawat.


Rawat ngoảnh lại gắt: “Còn đứng đó làm gì nữa. Nhanh lên!”.


“Anh thì liên quan gì?” Parani hỏi.


Rawat nhăn nhó: “Thì tôi sẽ đi cùng cô chứ sao nữa. Đừng quên, tôi là ông chủ của cô, mà một ông chủ tuyệt vời như tôi nhất định sẽ không để cho nhân viên của mình tự đương đầu với thử thách của số phận. Nhanh lên! Chỉ biết đứng đó mà hỏi linh tinh, muộn bây giờ”. Rawat giục Parani rồi cắm cổ đi trước.


Parani không thắc mắc nữa. Ánh mắt nhìn kẻ vô tâm, vô cảm trước đây giờ đã phần nào thay đổi.


Khi đã tới bệnh viện, Parani vội vã đi vào phòng bệnh mẹ cô đang nằm.


“Mẹ!”. Giọng c run run.


“Pa, mẹ đã nói không sao mà, con đến làm gì? Hôm nay con nhận việc mới không phải sao? Công việc thế nào? Có ai bắt nạt con không?”. Mẹ Parani lo lắng hỏi.


“Tốt cả mẹ ạ. Không ai bắt nạt con hết”. Parani mỉm cười trả lời.


“Ai vậy con?”. Mẹ cô hỏi khi thấy một thanh niên đứng sau Parani.


“Cháu chào bác. Cháu tên Rawat, là bạn, đồng thời là ông chủ mới của Pa ạ”. Rawat tươi cười, nhanh chóng giới thiệu bản thân trước khi Parani kịp nói gì đó.


“Pa, sao còn đứng đấy? Đi lấy nước cho cậu Rawat uống đi”.


“Không sao đâu bác. Bác gọi cháu là Wat cũng được. Nêý có gì cần cháu giúp, bác cứ nói nhé, cháu luôn sẵn sàng. Bác không cần phải ngại với cháu. Chúng ta là người thân cả mà”. Rawat mỉm cười đầy thân thiện khiến mẹ Parani không khỏi cảm thấy cảm mến tính cách của cậu.


Parani đứng dậy đi lấy nước. Cô thầm lắc đầu với diễn xuất “trơn tru” của Rawat.


“Hôm nào bác ra viện ạ? Cháu sẽ đến đón”.


“Không sao đâu cháu. Bác ngại…”


“Ôi, bác. Cháu đã nói là không cần phải ngại mà. Không sao đâu, bác đừng ngại cháu. Cháu và Pa là bạn thân. Đây chỉ là chuyện vặt”.


Parani ngồi nghe mẹ mình và Rawat nói chuyện mà không khỏi nhướn mày kinh ngạc. Thật không ngờ Rawat có thể bình thản nói hai người là bạn thân trong khi mới tối qua anh ta còn la hét vào mặt cô. Người đàn ông này thật lắm mặt nạ. Trước mặt người khác thì tốt bụng, dễ mến, nhưng hễ còn một mình cô bên cạnh là lật mặt nhanh hơn lật bàn tay.


Rawat khiến mẹ của Parani mải mê trong những câu chuyện của mình cho đến khá muộn mới chịu ra về: “Cháu xin phép về đây bác ạ”.


Mẹ Parani cười với Rawat rồi quay sang bảo con gái: “Pa, con tiễn Wat về nhé”.


Rawat mỉm cười khi thấy Parani có vẻ lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng đành làm theo lời mẹ: “Vâng, thưa mẹ”.


“Vậy cháu về đây ạ”. Rawat chấp tay chào rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Parani đi theo sau.


“Này cô, nhìn mặt cô kìa, tiễn tôi có một đoạn mà mặt như thiểu năng thế kia” Rawat nói.


Parani vô cùng buồn nôn với gã đi trước mặt, chỉ mới ra khỏi phòng mà bệnh độc mồm đã tái phát rồi.


“Tôi hỏi thật nhé, tại sao trước mặt người khác anh cứ phải xây dựng hình ảnh tốt đẹp thế?”.


Rawat vênh mặt cười, nhún vai như thế đó là chuyện vô cùng tất nhiên: “Đó chính là con người thật của tôi”.


Parani hừ một tiếng: “Tôi nghĩ con người thật của anh đang đứng trước mặt tôi thì đúng hơn”.


Rawat cười thích thú rồi chuyển chủ để: “Thế hôm nào mẹ cô về?”.


Parani thở dài: “Vẫn chưa biết. Nhưng lúc nãy tôi đã đi hỏi y tá, họ nói nếu tình trạng mẹ tôi không khá hơn, chắc sẽ phải mổ tim”.


Rawat cau mày, thấy mặt Parani tái xám đi, bỗng nhiên cậu thấy động lòng. Nếu đó là me cậu, chắc cậu cũng sẽ buồn khổ như Parani lúc này, chỉ có điều với gia đình cậu, chuyện này cũng không phải vấn đề gì lớn, vì nhà cậu có khă năng tìm bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất. Nhưng đây là Parani, liệu cô ấy có tiền không? Rawat tưởng tượng ra hình ảnh Parani phải đi vay tiền lãi suất cao để chữa bệnh cho mẹ, lại còn phải đi kiếm những công việc làm thêm vất vả, nguy hiểm để trả nợ.


“Nếu như phải mổ thật, chuyện tiền nong cô không phải lo, tôi sẽ trả cho cô, thậm chí còn khuyến mãi thêm một ông bác sĩ giỏi nữa”. Rawat nói một cách hào phóng sau khi hình ảnh Parani mặt mũi ỉu xìu, thê thảm đi lang thang một mình trên đường khiến cậu không thể chịu được nữa.


Parani ngẩng mặt lên nhìn Rawat.


“Cô không phải kiêu đâu. Tôi là ông chủ, cũng nên chăm sóc nhân viên một chút. Thêm nữa, tôi thấy mình có duyên với bác nhà chứ không có ý định làm cái gì hay ho cho cô đâu”. Rawat bào chữa trước.


“Cảm ơn anh nhiều, nhưng không cần đâu, tôi có tiền tiết kiệm rồi”.


“Cô không phải giữ thể diện”. Rawat lớn tiếng nói: “Mổ tim đâu phải một, hai bath vàng[1] mà được, và chúng ta cũng nên lựa chọn phương pháp chữa trị tốt nhất cho bác”.


[1] Một bath vàng tương đương bốn chỉ vàng của Việt Nam.


“Anh Rawat”. Parani vẫn bình thản: “Tôi có tiền. Hai cái huy chương mà anh thích mang ra để xách mé tôi đã giúp tôi có bảy mươi triệu trong tài khoản, và còn thêm gần ba trăm bath vàng trong két. Anh hiểu rồi đúng không?”.


Rawat nhìn mặt Parani, ậm ừ hỏi: “Ừm… Đá qua đá lại có hai, ba cái mà được nhiều tiền thế cơ à?”.


Parani lườm cậu: “Nhưng dù sao cũng cảm ơn lòng tốt của anh”.


“Không sao đâu. Người như Rawat thấy ai khốn khổ cũng đều ra tay giúp đỡ cả, mà nhất là nhân viên đặc biệt như cô, không giúp khéo lại nói tôi lòng dạ đen tối cũng nên”. Rawat hơi cao giọng.


“Tôi cũng không ngờ dù anh độc mồm độc miệng nhưng cũng tốt bụng ra phết đấy chứ”. Parani vừa đả kích vừa khen để Rawat không cảm thấy mình được tâng bốc quá.


Rawat khẽ nhăn mặt nhưng ngay lập tức nhún vai như thể không quan tâm đến những lời khen chê kia, “Trong tôi vẫn còn ẩn giấu nhiều cái tốt lắm”.


Đến lượt Parani bật cười: “Hi vọng tôi không phải tốn công lôi những cái tốt ấy của anh ra mới thấy được”.


Rawat nhìn Parani cười mà thoáng sững người, bỗng dưng cậu cảm thấy nụ cười ấy cũng đáng yêu ra trò.


Khi cả hai đến gần xe của Rawat đỗ tại khu để xe của bệnh viện, Parani nói: “Tôi tiễn anh đến đây thôi”. Nói rồi, Parani định dợm chân quay người bước đi.


“Từ từ đã”. Rawat gọi Parani, đồng thời mở cửa xe rồi cúi xuống lấy ra một chiếc túi, đưa cho Parani, “Cô đem cái này đi mà thay. Không phải là quần áo mới đâu, là bộ đồ phụ tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước thôi. Nhưng chắc thế nào cô cũng mặt vừa, vì người cô to”.


“Thế đưa tôi làm gì?” Parani ngạc nhiên.


“Tối nay cô không định tắm rửa thay đồ sao? Hỏi gì mà ngớ ngẩn vậy”. Rawat lắc đầu.


“Cảm ơn”. Lúc này Parani mới nhớ ra rằng mình chưa kịp chuẩn bị quần áo.


“Nhưng còn bên trong, tôi không có đâu”. Rawat cười.


Parani lừ mắt, khẽ lẩm bẩm: “Đúng là bản tính khó dời”.


“Cô đi vào được rồi. Mà ngày mai không phải lo cho tôi, tôi cho phép cô được nghỉ. Về phía anh Raman, tôi sẽ tự nói với anh ấy. Đã hiểu chưa?” Rawat ra lệnh.


Parani gật đầu: “Cảm ơn. Nhưng có một điều tôi muốn nói với anh”.


Rawat hơi nhướn mày rồi nở một nụ cười thật tươi, cậu hi vọng Parani sẽ nói một câu ngọt ngào gì đó, hoặc không cũng cảm ơn theo kiểu phương Tây, đó là thơm một cái lên má.


“Tôi không định lo cho anh”. Parani nói chậm rãi, rõ ràng từng tiếng một. Hết câu, cô quay người đi thẳng vào trong, bỏ mặc Rawat đứng đó sững sờ.


“Con gái gì mà… cứng như đá. Người ta tốt đến thế mà không nói cảm ơn được à? Thật là lòng dạ đen tối. Cứ cẩn thận đấy. Lần sau còn lâu đây mới làm. Đừng có mơ”. Rawat lầm bầm hậm hực rồi vùng vằng bước lên xe, tức tối lái ra khỏi bệnh viện.





Xe vừa ra khỏi bệnh viện chưa được bao lâu, tiếng chuông điện thoại của Rawat vang lên. Cậu liếc qua chiếc điện thoại mà thấy hồi hộp lạ, Parani chắc đang hối hận khi đã cư xử với cậu một cách phũ phàng nên gọi lại xin lỗi. Rawat để mặc cho điện thoại kêu một lúc, hi vọng phía bên kia sẽ thấy sốt ruột, đến khi hài lòng mới chịu nhận máy.


“Sao?” Rawat kiêu ngạo hỏi.


“Anh Wat, Jess gọi điện lâu thế, sao anh không nhấc máy?”. Một giọng nói ngọt ngào vang lên.


Rawat xịu mặt thất vọng khi đó không phải là giọng nói mình mong muốn: “Anh đang có việc bận”.


“Hôm nay Jess rỗi, anh Wat có rảnh không?” Người ở đầu dây bên kia nũng nịu.


“Anh xin lỗi nhé, hôm nay anh có việc gấp, chắc không đến chỗ em được đâu. Để hôm khác vậy. Thế nhé Jess, có khách hàng gọi đến”. Dứt lời, Rawat tắt luôn điện thoại.


“Haizz…” Rawat thở dài. Không hiểu sao bỗng dưng hôm nay cậu thấy buồn chán, chẳng muốn đi đâu trong khi bình thường, mỗi khi Jess, nữ ngôi sao điện ảnh xinh đẹp gọi điện đến, cậu sẽ nhanh chóng lái xe đến chỗ cô ta. Nhưng hôm nay, cảm giác trong lòng cậu lúc này cho biết… về nhà còn tốt hơn nhiều.


Thời gian trôi qua, tin tức về chuyện cậu cả nhà Woradechawat sắp làm đám cưới càng lan rộng. Những cô gái trước đây từng ngó nghiêng, chờ đợi cơ hội được lọt vào mắt xanh của Raman giờ vô cùng chán nản vì biết rõ không còn hi vọng sau khi Raman đường hoàng dẫn người yêu chính thức ra mắt. Chỉ có duy nhất cô người mẫu xinh đẹp Nen Prangwora là vẫn một mực chờ đợi Raman.


Prangwora ngồi suy nghĩ xem nên làm như thế nào để có thể khiến Raman để ý đến mình thay vì lúc nào cũng quan tâm đến con nhỏ nhạt nhẽo kia. Cô cố gắng tìm lối thoát cho đến khi sực nhớ ra có một người có thể giúp được mình. Prangwora lục túi tìm một tấm danh thiếp mà người đó mới đưa cho cô hôm trước. Không mất quá nhiều thời gian, cô đã giơ tấm danh thiếp ra trước mắt.


“Sitha”. Prangwora thầm đọc tên người in trên tấm danh thiếp. Không chậm trễ, cô bấm máy gọi Sitha.


Không phải chờ đợi quá lâu, đầu dây bên kia đã nhận máy.


“Anh Sitha phải không ạ? Tôi là Prangwora anh còn nhớ không, tối hôm trước chúng ta đã gặp nhau tại quán bar”.


“Nhớ chứ. Sao tôi có thể không nhớ được”. Giọng nói thân thiện vang lên ở đầu dây bên kia khiến Prangwora mỉm cười hài lòng.


“Tôi có thể giúp gì được cho cô Nen không?”. Sitha hỏi một cách nhẹ nhàng nhưng khoé miệng anh ta nhếch lên cười mãn nguyện khi người mình mong mỏi cuối cùng đã gọi điện tới.


“Thì chuyện hôm đó chúng ta nói trên xe ấy…”. Prangwora ra vẻ nịnh nọt hòng lừa Sitha sập bẫy để mình dễ dàng sai bảo.


“À… chuyện đó hả? Có vẻ như sắp trở thành sự thật rồi. Thấy có tay trong báo rằng, không quá năm nay, Raman chắc chắn sẽ có tin vui”. Sitha cười nham hiểm.


Prangwora ngay lập tức trở nên lo lắng: “Anh có cách gì giúp được Nen không?”. Khi đã không còn cách nào khác, Prangwora không ngần ngại cầu cứu sự giúp đỡ từ người khác.


Đầu dây bên kia ngập ngừng khiến Prangwora càng nóng lòng.


“Anh Sitha, nếu anh giúp Nen, đời này kiếp này Nen sẽ không quên công ơn của anh”. Prangwora năn nỉ.


“Tôi muốn giúp Nen lắm, nhưng Nen cũng biết chuyện này không phải chuyện nhỏ, chúng ta không thể mạo hiểm làm bừa được, phải bàn tính cho cẩn thận”.


“Nói thế có nghĩa là anh đồng ý giúp Nen đúng không?” Prangwora mừng rỡ hỏi.


“Tôi vẫn chưa dám nhận lời đâu. Nhưng để tôi nghĩ xem chúng ta nên làm như thế nào để Nen có thể đạt được nguyện vọng”. Sitha cười thầm trong bụng khi con mồi đã tự động cắn câu.


“Cảm ơn anh Sitha nhiều. Đảm bảo Nen sẽ không bao giờ quên ơn đức này của anh. Khi nào Nen được trở thành dâu nhà Woradechawat, Nen sẽ trả công anh Sitha bất cứ thứ gì”. Prangwora mừng rỡ, ít ra trong lúc này cũng có người cùng bày mưu tính kế với cô.


Sitha bật cười vang rồi cả hai cùng tắt máy.


Prangwora cười rạng rỡ, phấn khởi tưởng tượng ra ngày niềm hi vọng của mình thành sự thật. Còn Sitha, anh ta nở một nụ cười nham hiểm, ánh mắt chứa đầy sự độc ác khi nhớ đến Raman và cô vợ chưa cưới đã từng chèn ép khiến anh ta phải xấu hổ trước mặt bao nhiêu người. Và giờ đã đến lúc… hai con người đó phải trả giá.


Ngày hôm sau, trong khi Raman đang kiểm tra tài liệu trong phòng làm việc, tiếng chuông điện thoại chỉ dành riêng cho một người đặc biệt vang lên. Raman mỉm cười nhìn điện thoại rồi nhấc lên ấn nút nhận.


“Con chào mẹ. Mẹ khoẻ không ạ?”.


“Mẹ khoẻ. Con thì sao? Hình như con đang có tin vui thì phải?” Bà Pijitra đi vào chuyện chính.


“Thế mẹ được nghe như thế nào? Bác Nit nói gì với mẹ ạ?”. Raman vui vẻ hỏi lại.


“Thì nói nhiều chuyện, nhưng mẹ muốn nghe chính con nói, cô gái này là thật đúng không?”.


“Vâng”. Raman trả lời ngắn gọn, nhưng qua giọng nói kiên định của con trai, bà Pijitra biết cô gái mà bà quản gia Nit báo cáo là người mà con trai mình có ý định rõ ràng.


“Thế cô ấy biết con nghĩ thế nào chưa? Mẹ thấy bác Nit nói cô bé ấy hình như không thể hiện ra điều gì đặc biệt lắm, không như con lúc nào cũng cười tươi sung sướng đến mức đám giúp việc trong nhà được một phen bàn tán”. Bà Pijitra tranh thủ trêu chọc con trai.


Raman khẽ cười: “Đến thế cơ à mẹ?”


“Thì thế. Nếu không sao mẹ lại gọi gấp cho con. Thế Namjiu là con cái nhà ai, bao giờ thì muốn mẹ sang xin phép người ta?”. Bà Pijitra bắt đầu cảm thấy hồi hộp, háo hức sau bao nhiêu năm mòn mỏi chờ sự xuất hiện của cô con dâu cả nhà Woradechawat, trước kia Raman chưa bao giờ để mắt đến bất cứ cô gái nào khiến bảo thân bà ngày càng hết hi vọng. Nhưng đến hôm nay, niềm mơ ước sớm được bế cháu đã sắp thành hiện thực. Vậy nên, bà Pijitra hết sức vun vào.


“Nếu như gia đình của Namjiu không làm kinh doanh như gia đình chúng ta, mẹ thấy có vấn đề gì không?”. Raman ướm hỏi ý mẹ.


“Vấn đề gì chứ. Con thích ai yêu ai, mẹ đều thông qua hết”.


“Mẹ làm như con trai mẹ không ai thèm lấy ấy”. Raman trêu mẹ.


“Ai bảo con nhiều chuyện, người này không thích, người kia không được, người khác thì không hài lòng”. Bà Pijitra vờ trách móc.


“Được rồi. Con đảm bảo với mẹ Namjiu là thật”. Raman khẳng định.


“Mình thì được rồi, thế bên kia người ta đã chịu chưa?”.


“Giờ thì chưa ạ. Nhưng chẳng bao lâu nữa là được thôi”. Raman tự tin trả lời.


à Pijitra lúc này đang đi du lịch nước ngoài. Câu trả lời của Raman khiến bà tròn mắt ngạc nhiên khi biết cô gái kia vẫn chưa đồng ý: “Mẹ thật sự muốn gặp Namjiu rồi đấy, xem cô ấy là người thế nào mà vẫn chưa chấp nhận lấy con trai mẹ. Cô bé này có vẻ ghê gớm chứ không vừa”.


“Con nghĩ là mẹ đã từng thấy cô ấy rồi”. Raman vừa nói vừa mỉm cười.


“Mẹ đã từng thấy sao?”. Bà Pijitra hỏi, cố nhớ những cô gái mình từng gặp.


“Đúng thế. Mẹ có còn nhớ con quỷ hút máu người của Rawat thời nó học mẫu giáo không?”.


“Nhớ chứ. Đó được coi là câu chuyện đáng nhớ nhất trong lịch sử của gia đình chúng ta đấy. Wat không chịu đến trường cũng vì lý do đấy”. Bà Pijitra nhớ lại cảnh cậu con út của mình kể cho cả nhà nghe chuyện ở trường học có một con quỷ hút máu người và Raman cũng bị con quỷ đó làm hại với vẻ thích thú.


“Thế mẹ có nhớ cô bé đó không?”. Raman hỏi.


“Mẹ nhớ. Cô bé ấy bện tóc, nói năng hoạt bát… Ơ! Raman. Đừng bảo cô bé ấy chính là Namjiu nhé?”. Bà Pijitra không dám tin vào phỏng đoán của mình.


“Đúng thế, chính là cô bé ấy”.


Bà Pijitra sững người: “Và đừng nói với mẹ rằng con mãi không chịu ưng ai hết vì vết cắn ấy đã in đậm vào lòng con?”.


Raman bật cười to khiến bà Pijitra lắc đầu cười: “Lãng mạn lắm, con trai mẹ đúng là lãng mạn nhất quả đất”.


“Con cũng không rõ nữa, nhưng con thường rất hay nhớ đến cô bé ấy, cho đến khi được gặp cô ấy. Ban đầu con cũng không rõ cảm xúc của mình ra sao, nhưng khi được quen biết với cô ấy nhiều hơn con mới nhận ra, có lẽ lâu nay con vẫn luôn chờ đợi cô ấy”. Raman thú nhận tình cảm của mình với Namjiu.


“Thế thì con phải mau mau làm cho cô ấy đồng ý đi nhé. Mẹ lúc nào cũng ủng hộ con. Mẹ chúc mừng con đã tìm được người con gái của mình. Có gì tiến triển nhớ gọi điện báo cho mẹ, để mẹ còn sắp xếp đi ngỏ lời làm thông gia với nhà bên ấy. Càng nhanh càng tốt đấy, mẹ muốn có cháu bế lắm rồi”.


“Vâng thưa mẹ”. Raman trả lời.


Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với mẹ, Raman ngồi mỉm cười một mình đầy hạnh phúc.





Sitha hẹn gặp Prangwora để bàn về chuyện mà cô đã cầu xin anh ta giúp đỡ. Hai người cùng nhau ngồi tại một góc khuất yên tĩnh đã được đặt sẵn trong một quán bar. Vừa mới ngồi xuống, Prangwora đã đi ngay vào chuyện chính.


“Anh Sitha đã lên kế hoạch cho Nen rồi đúng không?”.


“Tôi vẫn đang suy nghĩ, nhưng có lẽ sẽ cần đến sự hợp tác của Nen. Một mình tôi làm chắc không thể thành công được”. Sitha cười.


“Được chứ. Anh Sitha muốn tôi làm thế nào tôi cũng làm. Chỉ cần khiến con bé đó tránh xa Raman là được”.


“Kế hoạch của tôi cũng không có gì đặc biệt, chỉ cần bắt con bé đó khoảng một, hai ngày là được”. Sitha vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi nhưng có phần hiểm ác và cay độc khiến Prangwora rợn người.


“Anh Sitha định giết nó sao? Nen nghĩ không cần làm đến mức đó đâu”.


“Không đâu, tôi không biết giết người”. Sitha bật cười to, “Chỉ là bắt về chơi, làm hỏng danh tiếng của cô ta thôi. Cô nghĩ mà xem, biến mất với một người đàn ông khác hai, ba ngày, người khác sẽ nghĩ là biến đi làm gì với nhau”.


Mắt Prangwora sáng lên: “Đúng thật. Chỉ cần anh Raman nhìn thấy hình ảnh cô ta đang vui vẻ cùng một gã đàn ông khác chắc chắn sẽ không thể bỏ qua, đến lúc đó, thanh danh cô ta cũng nhọ nhem lắm rồi”.


“Đó chính là điều tôi muốn”. Sitha nhếch mép cười.


“Thế anh Sitha muốn Nen làm gì?”. Prangwora nôn nóng hỏi, muốn biến hi vọng của mình thành hiện thực nhanh nhất có thể.


“Cũng không có gì nhiều đâu. Chỉ cần Nen tìm cách dụ con bé đó ra, sau đó tôi sẽ dàn cảnh cho cô ta đi với một người đàn ông nào đó. Vậy là ok”.


“Anh muốn Nen làm mồi nhử sao?” Prangwora hỏi, mặt biến sắc, nếu Raman biết cô là nguyên nhân của mọi việc, cô chết là cái chắc.


“Sao lại gọi là mồi nhử được?” Sitha cười nhạt. “Chỉ cần Nen đi gặp con bé đó tại nơi làm việc, rồi làm sao lừa được cô ta ra ngoài, phần còn lại, tôi sẽ cho người giải quyết”.


“Anh biết con bé đó làm việc ở đâu à?”.


Sitha gật đầu: “Tôi đã điều tra rồi. Con bé đó tên Namjiu, là chủ của một trung tâm huấn luyện nho nhỏ cách đây không xa. Dạo này có vẻ rất hay hẹn hò với Raman, thấy ngày nào cũng đưa đón”. Sitha cố nhấn mạnh vào câu cuối cùng. Anh ta biết, đối với phụ nữ, sự ghen tuông bao giờ cũng làm cho họ mất hết lí trí.


“Được. Nen sẽ tìm cách làm cho con bé đó tự dẫn xác ra ngoài”. Prangwora nhận lời ngay lập tức khi nghe thấy Raman ngày nào cũng đưa đón Namjiu.


Sitha nhếch mép cười, nhìn Prangwora một cách hài lòng khi cô ta không bắt anh phải lộ diện, nếu chẳng may có sai sót hoặc Raman đánh hơi được sự việc và muốn tóm kẻ đầu sỏ, người phụ nữ ngu ngốc này sẽ hứng chịu mọi hậu quả.


“Bao giờ chúng ta bắt đầu kế hoạch? Nen muốn hành động thật nhanh để còn có thời gian tung tin càng xa càng tốt”.


“Phía tôi đã tìm được người và lên phương án tốt nhất rồi. Giờ chỉ còn phụ thuộc xem lúc nào thì tiện cho cô Nen thôi”.


“Vậy cho Nen thời gian một ngày suy nghĩ đã, ngày kia liệu có vội quá không?”,. Prangwora hỏi Sitha một cách nôn nóng.


“Được thôi”. Sitha cười: “Nếu thế, hôm nay chúng ta hãy uống chúc mừng sự thành công của chúng ta trước. Còn bao giờ Nen trở thành dâu nhà Woradechawat, nhớ đừng quên tôi đấy”.


“Được. Đảm bảo Nen sẽ không bao giờ quên những điều anh Sitha đã làm cho Nen”.


Prangwora vui vẻ tiếp nhận lời đề nghị của Sitha. Nếu như mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch, cô sẽ lợi dụng cơ hội này để gần gũi với Raman, sẽ làm mọi cách để Raman không thể thoát khỏi tay cô.


Prangwora cười, con đường dẫn cô trở thành dâu trưởng nhà Woradechawat lúc này đã mở rộng trước mắt.








Chương 15





Sau khi Parani đi làm vệ sĩ cho Rawat, Namjiu chịu trách nhiệm dạy học thay cho cô bạn thân của mình. Hôm nay, Namjiu phải dạy từ sáng đến trưa, khi kết thúc giờ học, cô để cho bọn trẻ tự luyện tập với nhau hoặc có thể về nhà.


“Chị Namjiu, có một cô gái xinh đẹp muốn gặp chị đấy”. Saipan chờ bọn trẻ lần lượt ra khỏi lớp học rồi vào văn phòng nói với Namjiu.


“Ai thế? Chị có quen người đó không?”, Namjiu hỏi bởi hôm nay cô không có hẹn với ai.


“Là Nen Prangwora ạ. Cựu hoa hậu, hiện tại đang là một người mẫu nổi tiếng”, Saipan trả lời.


“À…!”, Namjiu gật gù nhớ ra cô gái này là một trong những người đang theo đuổi Raman.


“Chị Namjiu có biết cô ấy không?”. Saipan hỏi.


“Chị từng gặp một lần nhưng cũng không quen lắm”. Namjiu trả lời: “Pan ra nói với cô ấy chờ chị một lát nhé, chị đi thay quần áo đã, không mặc thế này ra người đẹp lại giật mình”.


“Vâng ạ”, Saipan cười đáp rồi đi ra ngoài.


Namjiu tắm rửa thay quần áo một cách nhanh chóng rồi vội vàng chạy ra tiếp khách. Ngay khi vừa nhìn thấy mặt cựu hoa hậu, giọng nói của người đẹp đã cất lên khiến Namjiu ngơ ngác.


“Chào Namjiu, tiện đường Nen đi qua khu này, anh Raman nói rằng chị Namjiu làm việc ở gần đây nên Nen ghé vào chơi”, Prangwora cười nói một cách thân thiện.


“À… vâng”, Namjiu ngạc nhiên trả lời, cô trở nên thân thiết với Prangwora từ lúc nào vậy, lần trước gặp nhau rõ ràng cô ta không hề vừa lòng cô chút nào.


“Chị Namjiu giỏi thật đấy, là phụ nữ nhưng lại trở thành bà chủ của một trung tâm võ thuật”. Prangwora giả vờ nhìn xung quanh một lượt với ánh mắt khen ngợi.


“Cũng bình thường thôi”, Namjiu khiêm tốn trả lời vì vẫn chưa hết ngạc nhiên khi cô gái đẹp này bỗng dưng thân thiện với mình như vậy.


“Chà chà… nói chuyện với Namjiu vui thật đấy”.


“Vâng”, Namjiu khẽ trả lời ngắn gọn nhưng nghĩ thầm trong lòng: “Vui gì chứ? Có hai, ba câu thì vui cái nỗi gì, mình phát rồ mất”.


Prangwora che miệng cười: “Trưa rồi, chúng ta đi tìm cái gì ăn trưa đi. Nen thấy quán ăn gần đầu đường nhìn có vẻ ngon lắm”.


“Ờ, quán đó không ngon đâu. Nhìn thì có vẻ ngon nhưng chỉ được bề ngoài bắt mắt thôi, còn mùi vị thì chán lắm”. Namjiu từ chối.


“Vậy à, tiếc quá”. Nét mặt của cựu hoa hậu có vẻ hơi thất vọng.


“Như thế này được không, nếu Nen đói tôi sẽ gọi điện đặt món, chờ một chút là có ngay, đảm bảo Nen sẽ rất hài lòng”. Namjiu gợi ý.


Prangwora cố gượng cười với Namjiu nhưng trong lòng thì bực tức chỉ muốn gào lên thật to, đã phải ngồi đợi cả tiếng đồng hồ giờ lại còn phải nói cười ra vẻ thân thiết quý mến nhau lắm.


“Ờ… nhưng Nen ngại quá, chúng ta cùng ra ngoài ăn có khi hay hơn đấy”.


“Nhưng…”, Namjiu định từ chối.


“Đi mà Namjiu… Hôm nay tôi sẽ mời, vì tình bạn của chúng ta”. Prangwora nài nỉ.


Namjiu khựng lại khi nghe thấy hai từ “tình bạn”, cố gắng đánh giá xem người phụ nữ đang đứng trước mặt mình lúc này đến đây với mục đích gì.


“Đi mà…”, Prangwora cười, “Tôi biết mình từng nghĩ không tốt về Namjiu, nhưng bây giờ tôi muốn được sửa chữa. Tôi và anh Raman chỉ là hai người bạn tốt của nhau, tôi không muốn hai chúng ta ganh ghét nhau, như vậy sẽ làm cho anh Raman không được thoải mái. Nen xin lỗi vì phải nói thẳng ra như vậy”.


Prangwora cố gắng tỏ ra buồn bã để Namjiu có thể thấy được sự thật lòng của mình.


Namjiu đành gật đầu đáp lại lời mời của Prangwora.


“Cảm ơn vì đã hiểu cho Nen. Vậy chúng ta đi luôn nhé”. Prangwora ngay lập tức vui vẻ trở lại.


“Khoan đã, chờ tôi đi vệ sinh một chút, rồi chúng ta cùng đi”, Namjiu xin phép rồi nhanh chóng đi thẳng vào nhà vệ sinh.


Prangwora nở một nụ cười khinh bỉ ngay Namjiu vừa đi khuất. Con bé này đúng là quá ngu ngốc, mới chỉ giả vờ tỏ ra buồn buồn một chút mà đã tin ngay. Đây là người con gái mà Raman yêu tới mức muốn lấy làm vợ sao? Trông rõ cứng nhắc, càng nhìn càng thấy nhạt nhẽo vô vị. Cô tự thấy mình còn thích hợp hơn nhiều.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .